Văn Quyến Và Euro 2020-2021 – Tự Sự Phần 2: Bố & Ký Ức Trống Rỗng Đến Cuối Đời Của Văn Quyến

Như đã bật mí đến bạn đọc nội dung của phần tiếp theo ở bài viết trước, Nguồn ánh sáng mang tên Gia Đình. V9Sport tiếp tục tiếp nối series Văn Quyến & Euro 2020 – Tự Sự Phần 2 với câu chuyện “Bố – Ký ức của sự trống rỗng đến cuối đời”.

Cuộc “chạm mặt” bất ngờ giữa Văn Quyến và bố 

Cựu cầu thủ Văn Quyến: Bố… lần đầu tiên gặp mình thì bố có nói một câu “Thật sự tao là bố mày đây”. Đến khi bố mất, bố nắm tay mình, thật sự cái mắt của bố không nhắm lại được. Bố như đang muốn nói với cái gì, như đang hối hận gì đó.

Nhà báo Thành Trần: Anh có nói cái việc là bố mẹ chia tay. Thế nhưng mà thời điểm anh sinh ra, anh có biết mặt bố không? Và trong suốt bao nhiêu năm như thế thì liệu anh có mong muốn đi tìm bố hay là muốn biết được người sinh ra mình là ai? Bởi vì ngay cả câu chuyện anh đang nói là bản thân anh cũng không được sống với mẹ nhiều mà vẫn là ông bà và khi lớn một tí thì anh sẽ sống cả tập thể là câu lạc bộ?

Văn quyến kể về bố khi còn bé

Thật ra lúc bố mẹ bỏ nhau thì mình đang còn bé, mình chả biết mặt bố như thế nào. Cứ sống với ông bà, mà mẹ giận bố nên không biết giữa bố mẹ có như thế nào. Khi mình lớn dần lên, mẹ bảo trong đầu mình là bố mất rồi. Khi đấy, cái khái niệm không ai nói là bố mẹ bỏ nhau, trong những lần ghi giấy tờ hoặc gì gì đó là đều ghi bố đã mất. Mãi sau này lớn lên và đi đá bóng thì mới nghe cậu mợ nói mình là bố mẹ bỏ nhau chứ không phải bố mất. Bẵng đi thời gian, Quyến cứ ở nhà và đi đá. Trong năm 2000, mình tập trung đội tuyển U16 quốc gia (Giải U16 năm Đà Nẵng), mình tập trung ở Nghệ An. Đang tập xong buổi tập thì bố lần đầu tiên vào gặp mình, bố có nói một câu “Thật sự tao là bố mày đây”, mình rất ngỡ ngàng. 16 năm bố mới gặp mình và mình mới biết là bố. Cảm thấy trong người nó chưa chưa định hình được là có phải đó là bố mình không hay là nào.

Cái thời điểm mà bố anh tìm về và nói rằng là tao là bố mày đây. Nó trùng hợp với cái thời điểm mà đánh dấu cái khoảnh khắc đầu tiên trong sự nghiệp của anh Quyến. Đấy là cái giải đấu U16 ở Đà Nẵng, năm mà anh Quyến và lứa Phan Như Thuật đã khiến cho cả một trường Chi Lăng bùng nổ. Liệu ở cái thời điểm mà anh nhìn thấy bố anh và anh nghe có người nói rằng là bố mình. Và trong suốt quãng thời gian  16 năm trước đấy thì anh hoàn toàn không có khái niệm về bố. Anh có nghĩ rằng là vì sự nổi tiếng của anh, vì anh bắt đầu có công danh sự nghiệp, bố anh mới tìm phải không không?

Không, lúc đấy là đang chuẩn bị cho vòng chung kết của U16 thôi. Bố không về tìm mình mà về quê hương thăm các cậu dì ấy. Chắc là bố nghe thông tin mình là cầu thủ, mình là con của bố và đang là vận động viên câu lạc bộ Sông Lam ấy. O sống cũng gần câu lạc bộ, bố về thăm là thăm o, thăm dượng rồi dượng chở bố xuống để gặp mình. Lần đầu tiên nghe bố nói đây là bố và bảo “Nếu con muốn gặp bố thì tối nay lên nhà O, nhà dượng ăn với bố bữa cơm, không thì tối bố đi”. Bố không tìm mình vì sự nổi tiếng, do thật sự cả năm đấy mình chỉ mới bắt đầu đá vòng chung kết U16 thôi.

Khi mà anh gặp bố thì anh về nói với mẹ với ông ngoại không? Và tối hôm đó thì anh có gặp lại bố?

Thật sự mình lúc đó mình không nói với mẹ, không nói với ông bà. Mình chỉ tập xong mình về tắm rửa, ăn cơm và suy nghĩ là có nên lên một lần để gặp bố không? Thật sự 16 năm với đối với mình sống, mẹ vừa là bố vừa là mẹ. Cho nên trong đầu mình cứ hoài niệm là cứ ở với mẹ 16 năm thì mình cứ thương mẹ thôi, chứ không nghĩ là có cảm giác gì về bố cả. Cứ đắn đo mãi, tắm rửa rồi mình suy nghĩ và quyết định mình nên lên xem như nào. Mình lên hơi muộn, gặp o với gặp dượng thì o dượng bảo “Bố mày vừa mới đi, bố mày chờ mày không được, bố mày đi rồi”. Từ đó cho đến bây giờ mình mới biết về nguồn gốc, về các o, các chú ở ngoài Vĩnh Châu. Thỉnh thoảng mình về ngoài Vĩnh Châu mình thăm quê. Dù sao đó cũng là bố mình, mình nên tìm về quê hương.

Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến cùng bữa cơm đầu tiên có bố

Sau cái lần gặp đầu tiên đấy, một cuộc gặp mà không hẹn trước và cũng rất bất ngờ. Sau bao nhiêu lâu anh mới gặp bố lần tiếp theo và chuyện nó đã xảy ra như nào?

Sau vòng chung kết U16 diễn ra xong, cũng có một chị làm báo ở trong Sài Gòn này (thật sự cũng quá lâu rồi mình không nhớ tên nữa). Chị ấy cùng với một ekip nữa có về nói chuyện với mình và bàn với mẹ là bây giờ muốn có một cái gì để Quyến tìm về với bố. Lúc đấy thì hai mẹ con cũng đồng ý, hai mẹ con và chị lên đường là bay vào Sài Gòn rồi đi xe xuống Kiên Giang để tìm gặp bố. Đó là lần thứ hai mình gặp bố.

Lần thứ 2 đấy nó đã diễn ra như thế nào? Bởi vì lần này có sự xuất hiện của mẹ anh

Mẹ mình thật sự đi là vì mình, nhưng thật ra cái khoảng thời gian trước bố mẹ bỏ nhau thì mình không biết là chuyện gì. Nhưng đến khi mẹ đi với mình vào trong Kiên Giang, mẹ không lại nhà bố mà chỉ ở khách sạn. Mình với cái chị nhà báo khuyên nhủ mẹ là thôi lại nhà của bố chơi, khi đó mẹ mới đồng ý. Khi đến nhà bố, khoảng buổi trưa thì bố cũng nấu cơm rồi ăn cơm, có trứng, có canh rau. Đó là lần đầu tiên mình mới ngồi ăn cơm với bố và ngồi hơi lâu một tí thôi. Thật sự khi trên đường đi vào để tìm bố, mình cũng có suy nghĩ “Không biết hoàn cảnh của bố như thế nào, sướng hay là khổ”. Nhưng khi đặt chân đến đấy thì thật sự mình thấy bố cũng rất bình thường. Bố làm thầu xây dựng bé, như kiểu là cái nhà cái sân của chỗ đấy thôi. Mình đến thì thấy nó không như mình mong muốn, bố sống nhìn rất là tội. Gia đình của bố bao gồm vợ thứ hai và 4 đứa em gái. Để mà sống với bố, với dì trong hoàn cảnh nó cũng không được tốt.

Cầu thủ Văn Quyến “xin lỗi” và cái nắm tay cuối cùng dành cho bố

Sau lần gặp thứ hai bố anh, phải mất bao nhiêu năm nữa anh mới gặp lại bố và nó đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Bởi vì tôi biết là sau một giai đoạn mà anh đi đá bóng đằng đẵng ấy, đến mẹ mình, ông bà ngoại chưa chắc anh đã gặp được nhiều, nói chi là một người bố mà gần như là mình không có một cái giao tiếp gì cả trong hai thập kỷ?

Sau cuộc gặp lần thứ hai thì cũng khá lâu vì mình đi đá chuyên nghiệp rồi này kia. Thỉnh thoảng trong thời gian mình đá chuyên nghiệp, rảnh thì có ghé qua thăm ông thăm bà nội thôi. Và thời gian đấy thì giữa hai bố con cũng không liên lạc với nhau. Bẵng đi một thời gian thì mình đang tập ở câu lạc bộ Sông Lam, các o, các chú mới bảo là bố mày bệnh muốn về ngoài quê để được mọi người chăm sóc và chữa bệnh. Mình mới bảo thế thì nhờ o với các chú đưa bố về ngoài này,  thì các cô, các chú cũng bảo là bây giờ các o, các chú cũng cần một ít tiền. Tất nhiên nó không nhiều, chỉ thuê một chiếc xe để đưa bố về ngoài này thôi. Lần đó là cái lần thứ ba mình mới nghe cậu bảo là bố đang bị bệnh là muốn về quê. Sau đấy, mình đang tập và cũng có nghe một cuộc điện thoại từ đứa em trong gia đình ấy gọi nó là “Anh Quyến ơi, anh thu xếp về đi, chứ sợ bác không sống được lâu nữa đấy”. Thì mình bắt đầu mình mới đi xe ra.

Khi nhận cuộc điện thoại báo rằng là ông không còn sống được bao lâu rồi và anh phải về ngay. Trên đường về, trong đầu anh đó hiện ra những suy nghĩ gì?

Văn Quyến kể về bố phần 2

Thật ra trên đường về, mình mong là trước khi bố mất mình cũng được nhìn mặt bố lần cuối và bố cũng được nhìn mặt mình. Chứ không phải là bố mất rồi thì mình mới về, cái mong là mong như thế. Với cái bệnh của bố, mình hy vọng là bố sống thêm một tí nữa, sống thêm vài tháng nữa để cái tình cảm cha con có thể hàn gắn thêm một tí. Vì tình cảm cha con nó bẵng đi tận mười mấy hai mươi năm.

Thật sự mình cũng nghĩ rằng không biết bố có cùng suy nghĩ với mình không. Nhưng mình nghĩ trước khi mất, bố cũng muốn về quê. Để bố cảm nhận, muốn sống lâu thêm và muốn nói cho mình một cái gì đấy để hai cha con đồng cảm với nhau một tí. Vì thật sự mình cũng mong như thế, nhưng khi mình ra đến nơi và đúng như mình mong là bố cũng chưa mất. Bố cũng nắm tay mình và muốn nói muốn nói một cái gì đấy. Nhưng vì do bệnh tình của bố là bệnh ung thư vòm họng nên cái lưỡi của bố đã bị rút quá ngắn, rút vào trong vòm họng, bố cứ ấp a ấp úng, không nói được. Mình ra được một lúc thì bố mất. Khi bố mất, bố nắm tay mình và mắt của bố không nhắm lại được. Bố như đang muốn nói, đang hối hận và muốn truyền đạt cho mình cái gì bố chưa làm được. Bố không nhắm mắt và có thể bố có lỗi với mẹ mình hoặc là chưa nói được với người vợ thứ hai và mấy đứa con để mấy đứa em. Nên mình cũng vuốt mắt cho bố đến tận 3 lần nhưng không nhắm được.

Văn quyến tự truyện kể về bố

Khi đó mình mới nói là “Bố ơi con xin lỗi” và kéo mi của bố xuống, lúc đấy bố mới nhắm mắt. Thật sự lúc ấy cảm giác của mình nó như trống rỗng, không suy nghĩ cái gì cả. Mấy ngày sau đó, trong đầu mình cứ nghĩ “Tại sao bố không sống lâu hơn và khi tìm con, bố phải có cái gì nói cho con hoặc này kia để tình cha con nó hiểu nhau hơn đấy”.

Cảm ơn các bạn đang đọc bài “Văn Quyến Và Euro 2020-2021 – Tự Sự Phần 2: Bố & Ký Ức Trống Rỗng Đến Cuối Đời Của Văn Quyến” – Mời các bạn xem tiếp các phần “Tự sự Văn Quyến” trong 58 phần của Series “Văn Quyến và Euro 2020” tại đây!

Sự thấu hiểu đến “nhói lòng” của “Cậu bé vàng” Phạm Văn Quyến

Khi mà cái khoảnh khắc cuối cùng giữa hai bố con nó ở trong hoàn cảnh như thế thì chắc chắn là ai cũng sẽ như anh Quyến. Sẽ có những cái xúc cảm và anh vừa nói là anh chỉ muốn nói một câu “Con xin lỗi bố “thôi. Liệu rằng cái việc cuộc đời anh nó thiếu thốn tình cha, những cái mình không làm được nó khiến cho anh bây giờ trở thành một người rất gần gũi với con cái, nhất là khi con anh là con gái?

Bây giờ tôi cũng là một người bố của hai đứa con gái. Ngoài những giờ đi làm ra, mình rãnh lúc nào cũng tranh thủ mình chơi với con, mình dành tình cảm cho con. Vì mình không muốn kể về cuộc sống vợ chồng cũng vậy, mình không muốn mình với vợ cãi nhau bất cứ chuyện gì. Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng nào cũng có nhưng khi mình có hai đứa con, mình muốn con mình không được đặt vào trạng thái của giống như ngày xưa khi mình không có bố. Bây giờ mình đang là người bố có hai đứa con thì mình muốn hàn gắn tình cảm bố con được lâu hơn và nói chuyện với con để con hiểu ra rằng là sau này có như thế nào có bố bên cạnh.


Người ta chỉ hay biết anh là người không có bố, nhưng mấy ai hiểu được câu chuyện đằng sau của nó. Khi ngồi lại, nói lên trải lòng về người bố của người đàn ông ở độ tuổi gần 40. Hay nói cách khác, Văn Quyến cũng đang làm bố của 2 cô con gái. Quyến không còn là chàng trai trẻ 16-17 tuổi của chục năm về trước, không còn những suy nghĩ “Tại sao…” về bố nữa rồi. Suốt quãng thời gian trò chuyện cùng nhà báo Thành Trần, từ ánh mắt, đến cái mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ cho thấy cảm xúc của Văn Quyến về người bố quá cố chính là sự thấu hiểu và không oán trách. Dường như, khi đã có gia đình và có con, cựu tiền đạo mới nhận ra rằng “À! Cuộc sống hôn nhân không phải thứ mà chúng ta cưỡng ép được”. Anh luôn đặt mình vào hoàn cảnh nếu một ngày con mình cũng như mình, cũng không có bố thì sẽ “nhói” lắm.

Hy vọng với phần 2 của series Văn Quyến và Euro 2020-2021, Những chuyện chưa bao giờ được kể, V9Sport sẽ giúp bạn đọc có góc nhìn mới hơn về cựu cầu thủ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở phần tiếp theo để có cái nhìn rõ hơn góc khuất cuộc đời Phạm Văn Quyến!

Quang Huyhttps://v9sport.com/
Tôi là Quang Huy, người có chung niềm yêu thích bộ môn thể thao vua, với kinh nghiệm xem bóng đá nhiều năm, tôi mong muốn truyền tải niềm cảm hứng của mình đến với các bạn một cách chính xác và chân thật nhất.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin Nổi Bật

P